ĐỘC HẬU Ở TRÊN, TRẪM Ở DƯỚI!
Phan_43
Như phi dẫn Noãn Noãn tới một mật thất không người, nhìn ngắm tường đồng vách sắt chung quanh, tâm Noãn Noãn có chút hốt hoảng.
“Bà có tự tin với tôi như vậy sao, nếu như tôi không phải…” Noãn Noãn cúi đầu mở miệng, hiện tại cô rất mâu thuận, một mặt cô hy vọng là cái số mệnh Hàng Long phục hổ gì đó, một mặt lại hận cái số mệnh này, ít nhất, không có cái thân phận đặc thù này, cô cũng có thể thấy được rõ trái tim của Mộ Dung Thánh Anh.
“Đó không phải là chuyện ngươi cần lo lắng, ngươi chỉ cần nghe theo ta, cẩn thận, dùng khí đan điền chiến ứng với Ngạo Long Quyết, như vậy,, bản thân mình sẽ theo Ngạo Long Quyết. ở trong thời gian ngắn nhất tấn thăng đến Kim Long thiên tử!| Như phi lạnh lùng mở miệng,bình thản ngồi xuống một chỗ bằng phẳng, chậm rãi hít vào thở ra.
Noãn Noãn nắm chặt quả đấm, cuối cùng y theo lời Như phi mà làm.
Sau một phút đồng hồ, Noãn Noãn chậm rãi mở mắt ra, đối diện không thấy bóng dáng Như phi, chỉ để lại một phần thư: “Ta sẽ giúp ngươi tiêu diệt tất cả chướng ngại, việc ngươi cần làm, chính là giúp ta chăm sóc hai đứa con trai! Dung Như Nhi!”
Noãn Noãn trố mắt ngồi thật lâu, cho đến khi nghe được âm thanh lúc này mới đứng dậy. Hiện tại, cô đã không còn có đường lui, mặc kệ đường này có phải thật lòng cô hay không, cô đều phải đi tiếp!”
Chậm rãi mở mắt, Noãn Noãn chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, giống như lời của Như phi, mặc dù quá khứ hai mươi năm, nhưng là trong Hộ Long điện còn có rất nhiều người cảm động và nhớ ân tình của Như phi, hơn nữa Long Kỳ thất thế, cơ hồ tất cả mọi người đều chon một con đường thích hợp để đi.
“Thánh hoàng bệ hạ, Long Khê điện hạ muốn gặp người!” Tri Họa cung kính đi vào, nhỏ giọng nói.
Bởi vì lúc trước có chút quen biết Tri Họa và Thính Cầm, Noãn Noãn theo bản năng chọn hai người các cô hầu hạ, nhìn thấy người quen, dù sao cũng hơn là nhìn người xa lạ.
Long Khê… Noãn Noãn cười khổ, cô biết Long Khê sẽ đến, nhưng không nghĩ hắn đến nhanh như vậy, không hề để cho cô chút thời gian thở dốc.
Nhớ tới ngày trước Long Khê lệ thuộc vào cô, hiện tại cô… Ngoái đầu nhìn gian phòng sang trọng này, không phải là gian phòng bị hắn mời đến làm khách, gian phòng này hoa lệ nói rõ cô mới là chủ nhân của Hộ Long Điện/
Đã tuyệt tình như vậy, vậy thì cứ tiếp tục tuyệt tình đi, cũng cắt đứt được niệm tưởng của Long Khê! Chủ ý đã quyết, Noãn Noãn ngước mắt nhẹ giọng nói: “Cho anh ta vào đi! Còn nữa, điện hạ các ngươi thích uống cái gì, ăn cái gì, các ngươi cỗn ràng hơn tôi, đi chuẩn bị một chút!”
Tri Họa nhanh chóng đáp, rồi đi ra ngoài.
Long Khê đi vào, si ngốc nhìn Noãn Noãn, đột nhiên, hắn phi thân về phía Noãn Noãn, ôm Noãn Noãn vào trong ngực, gặm cắn lung tung, phát tiết: “Noãn Noãn, cái người Noãn Noãn này, dì cái gì chứ? Tại sao phải cố tình đối với ta như vậy? Tại sao?” Hàm răng hắn dính vào cổ Noãn Noãn, đột nhiên khẽ hô một tiếng: “Nếu như nàng là dì ta, ta liền cắn chết nàng!”
Noãn Noãn nhất thời không kịp phản ứng, vừa rồi còn đang suy tư, suy nghĩ rất nhiều về việc gặp mặt Long Khê, có oán giận, có tức giận, lại không ngờ lại là nhiệt tình như vậy…
Noãn Noãn dở khóc dở cười: “Khê nhi biến thành Vampire rồi sao? Tại sao lại đối với dì như vậy?”
Long Khê đột nhiên buông cô ra, lạnh lùng nhìn cô: “Nàng lặp lại một lần nữa?”
Noãn Noãn chuyển mắt, cùng với đôi mắt đỏ hồng yêu dị đối mắt nhìn nhau, những vẫn không có dũng khí phun ra nửa chữ.
Long Khê thở dài, lần nữa ôm Noãn Noãn vào trong ngực, như trẻ con, dán lên xương quai xanh của cô, tinh tế ngửi mùi thơm trên cơ thế cô: “Mặc kệ nàng làm cái gì, ta đều tha thứ cho nàng, nhưng đừng mơ đẩy tar a, biết không?”
Trong lời nói có nửa là uy hiếp nửa là làm nũng, khiến Noãn Noãn không cách nào ngăn cản.
Chỉ ngồi như vậy, hai người dựa sát vào nhau, đến khi hô hấp của nam nhân càng ngày càng đều đều, càng ngày càng nặng nê.f
Tri Họa và Thính Cầm bưng rượu và thức ăn vào, Noãn Noãn khoát khoát ra, ý bảo bọn họ lui ra, vốn định ăn một bữa cơm thật ngon với Long Khê, nói một chút, cũng không nghĩ tới lại biến thành bộ dạng tình cảm này.
Muốn đẩy Long Khê đứng lên, lại bị hắn nắm thật chặt, thở dài, chỉ có thể buông tha.
Nằm ở trên giường, cảm thụ hô hấp ấm áp của nam nhân trên cổ, trong mắt Noãn Noãn tràn đầy mê mang, không biết đi đường nào.
Mở cửa sổ ra, lạnh lùng nhìn thấy tất cả, Mộ Dung Thánh Anh chậm rãi xoay người. Sau lưng, một lão nhân cười híp mắt nhìn hắn.
“Đồ đệ tham kiến sư phụ!” Mộ Dung Thánh Anh quỳ xuống đất hành lễ.
Lão nhân kia lập tức tiến lên, nâng hắn dậy: “Điện hạ, hôm nay đã khôi phục thân phận thật sự, không cần hành lễ với thuộc hạ!”
“Thánh Anh đương nhiên nên tạ ơn sư phụ, nếu như không phải sư phụ giả mạo Ngọc Hành Tử, lừa gạt Long Kỳ tin tưởng, chuyện làm sao có thể thuận lợi như vậy?” Mộ Dung Thánh Anh nhỏ giọng nói, ánh mắt thẳng thắn.
Lão nhân này chính là Ngọc Hành Tử, nhưng thân phận thực sự của hắn là Thiên Cơ Tử, sư phụ của Kim Ưng.
Thiên Cơ Tử vuốt râu cười ha ha: “Long Kỳ tính mọi chuyện, lại không ngờ ta với Ngọc Hành Tử chính là huynh đệ sinh đôi, ngay cả cha mẹ ruột cũng không phân được, hắn làm sao có thể phân biệt được chứ!”
Mộ Dung Thánh Anh gật đầu một cái: “Sư phụ từ hai mươi năm tước đã chuẩn bị chuyện này, cực khổ!”
Thiên Cơ Tử thở dài một tiếng: “Thid ra là ngươi đều biết! Không sai, từ hai mươi năm trước sau khi Thánh Hoàng chân chính mất tích, ta liền tìm kiếm tung tích của Thánh Hoàng tỏng giang hồ, nhưng ta chỉ là một hộ pháp, không đấu lại được với Dung Yên Nhi và Long Kỳ, chỉ có thể…”
Mộ Dung Thánh Anh nhẹ nhàng cười cười: “Ta hiểu sư phụ đã tận lực, mặc kệ như thế nào, vẫn tạ ơn sư phụ, là sư phụ cho ta một thân phấn khác!”
Thiên Cơ Tử ngẩng đầu, ngắm nhìn mắt Mộ Dung Thánh Anh: “Chẳng lẽ ngươi không bỏ được sao? Ngươi…” Hắn đọt nhiên chuyển mắt nhìn gian phòng của Long Noãn Noãn, như đã hiểu rõ cái gì đó: “Có lẽ đây chính là nghiệt duyên, thuộc hạ già rồi, nhìn không thấu được thế gian, thuộc hạ cáo từ!”
Mộ Dung Thánh Anh chậm rãi gật đầu một cái, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Thiên Cơ Tử đi xa.
Noãn Noãn biết mình đang đợi gì đó, rõ ràng trong lòng có chờ đợi, nhưng lại chỉ có thể chờ như vậy.
“Thánh Hoàng bệ hạ, Long Khê điện hạ đến!” Tri Họa bẩm báo.
Noãn Noãn thở dài, đã ba ngày rồi, mỗi ngày Long Khê đều tới quấn cô, nhưng chờ mãi người kia vẫn không xuất hiện, có lẽ, hắn mới là người chân chính oán hận cô chứ?
“Noãn Noãn chúng ta xuống núi thôi, chúng ta đi tìm một nơi có cuộc sống vui vẻ tiêu dao, nàng chán ghét, chúng ta có thể đi lại trên giang hồ, làm một chút chuyện kiếm khách can thiệp chuyện bất bình, không phải rất tốt hay sao?” Long Khê theo thói quen vuốt vân ế mặt Noãn Noãn, hấp dẫn mở miệng.
“Long Khê, tôi nói rồi, tôi là dì của anh!” Noãn Noãn chợt đẩy Long Khê ra, cô nỗ lực lâu như vậy, chính là muốn loại trừ ý nghĩ này của Long Khê, nhưng tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy nữa!
Long Khê hung hăng nhìn chằm chằm Noãn Noãn, ánh mắt oán độc: “Nàng nhất định muốn tổn thương ta như vậy sao?”
Lời nói mềm nhũn, vẻ mặt uất ức, giống như Noãn Noãn chính là một tay đao phủ vậy.
Lời nói tuyệt tình của Noãn Noãn bị chặn ở trong cổ họng, đối mặt với Long Khê xinh đẹp như vậy, đối mặt với ánh mắt ngây thơ như vậy, những lời đó thật sự là không thể nói ra.
Long Khê muốn đến gần Noãn Noãn lần nữa, nhưng Noãn Noãn lại tránh về phía sau.
Lông mi chớp chớp, như sắp khóc, ngay tỏng khi đó, liền nghe thấy âm thanh bẩm báo của Long Cẩm ở bên ngoài: “Thánh Hoàng bệ hạ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo!”
Noãn Noãn lập tức từ trong phòng đi ra, cố ý nói lớn: “Đến!” sau đó xin lỗi chuyển mắt với Long Khê: “Anh cũng thấy đấy, tôi rất vội, chuyện xuống núi, anh bảo Phượng Phiên đi cùng anh đi!”
Long Khê nhìn bóng lưng đi xa, mặt tràn đầy cô đơn,hắn làm sao không biết Noãn Noãn đang tránh hắn, nhưng đó là điều hắn muốn, cũng là điều duy nhất hiện tại muốn có được, tuyệt đối không thể buông tha!
Phía sau núi, Noãn Noãn ngồi trên tảng đá cạnh dòng suối cuối cùng cũng có thể thở dốc một hơi. Dưới chân suối không có đóng băng, chảy ào ào, cỏ bên cạnh suối cũng đã xanh, mùa đôn sắp đi, mùa xuân sắp đến rồi!
Sau lưng tiếng bước chân chậm rãi đến gần.
Noãn Noãn thở dài: “Long Khê, tôi nói rồi… tôi sẽ không cùng anh xuống núi, anh…” Lời còn chưa nói hết, liền cảm thấy sát khí rõ ràng, thân thể chuyển một cái, hai chân đá về phía sau, một cước đá bay trường kiếm trên tay của người phía sau, một cước khác hung hăng đá vào trên bụng người đó.
Một bóng dáng màu vàng bay nhanh về phía sau, sau đó hung hăng rơi xuống núi đá, một ngụm máu tươi được phun ra bởi môi của một cô gái.
“Hoàng Oanh?” Noãn Noãn sững sờ, không hiểu nhìn cô gái bị thương cuộn thành một đoàn, chính là Hoàng Oanh trước đó muốn bỏ trốn cùng cô.
Lấy tayche bụng, gian nan nâng thân thể lên, trong ánh mắt đều là oán hận: “Không được gọi tên ta, cái đồ lường gạt!”
Noãn Noãn thở dài, tiến lên, nắm chặt cánh tay của cô, không để ý cô giãy giụa, sau khi chẩn mạch, lại nhét vào miệng cô một viên thuốc: “Tốt lắm, đừng làm rộn, tôi biết là không nên lừa cô, nhưng mà tôi cũng không làm cái gì nha. Đây là thuốc chữa thương, ăn là tốt rồi, nhớ, về sau không cần đánh lén tôi nữa!”
Noãn Noãn ngồi xuống bên cạnh cô: “Thật ra thì tôi cũng không có bạn là là nữ giới, nếu như cô nguyện ý, chúng ta làm bằng hữu đi, hiện tại trong lòng tôi thật sự rất phiền!”
Hoàng Oanh cắn chặt môi, sắc mặt tái đi, hung hăng nhìn chằm chằm Noãn Noãn, đột nhiên, cô chợt giơ tay lên, cánh tay lấy ra một chủy thủ, không đâm về hướng Noãn Noãn mà là đâm về phía mình.
“Cô làm gì đấy?” Noãn Noãn ngẩn ra, theo bản năng ra tay cản cô, lại nghe được bên tai kêu to một tiếng: “Noãn Noãn, nguy hiểm!” Đang trong lúc này, cô mới nhìn thấy bên khóe miệng Hoàng Oanh đột nhiên nâng lên một độ cong quỷ dị, ánh mắt ác độc, sau đó tay nắm chuôi đao khẽ động, hô to một tiếng cư nhiên trong đoản đao lại rút ra đoản đao, lấy khí thế sét đánh không kịp bịt tai đâm về phía thân thể Noãn Noãn gần như dán sát vào cô.
Bóng trắng chợt lóe, một tay ôm lấy Noãn Noãn ở trong ngực, đồng thời một cước hung hăng đá vào ngực Hoàng Oanh.
Phụt một tiếng, Hoàng Oanh lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, chỉ là lần này cô không có may mắn như lần trước, trực tiếp đi đời nhà ma.
Trong bụng cắm đoản dao, Noãn Noãn đau co rút cơ thể, nhìn nam nhân ôm cô.
“Là anh?” Cúi đầu phun ra hai chữ, Noãn Noãn cười khẽ một tiếng: “Rốt cuộc anh đã tới!”
Mộ Dung Thánh Anh ôm thật chặt Noãn Noãn, tâm hung hăng co lại, la lớn: “Không cần nói, tôi…” Hắn nhìn đoản đao trên thân thể cô, một cỗ lạnh lẽo thấu xương từ dưới đáy lòng dâng lên, hắn đang sợ. Đúng vậy, đang sợ, chưa từng có bao giờ sợ như vậy, sợ Noãn Noãn trong ngực sẽ dần lạnh đi.
Một tay ôm Noãn Noãn lên, Mộ Dung Thánh Anh kiên quyết mở miệng: “Chúng ta xuống núi, Vân Ế đang ở dưới chân núi, ta dẫn ngươi xuống núi!”
Noãn Noãn choáng váng, đã không có bất kỳ hơi sức đáp lại, cô chỉ cảm thấy lồng ngực nam nhân rất ấm áp, liền muốn ngủ đi.
“Long Noãn Noãn, nàng nghe đây, không thể ngủ biết không? Chúng ta sẽ rất nhanh tìm thấy Vân Ế, nàng phải chống đỡ cho ta, cái người nữ nhân ngốc nghếch này, không phải làm Thánh Hoàng rồi sao? Không phải là người có địa vị thiên hạ tôn sung nhất đó sao? Tại sao lại bị một tiểu nữ tử gây thương tích? Cái người đần độn này!” Mộ Dung Thánh Anh lớn tiếng mắng, ánh mắt lại ướt át. Chưa từng có hưởng qua mùi vị khóc, thì ra nước mắt lại mặn như vậy, tâm lại đau như thế!
Gió núi thật mát, cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh, ngọn gió kia thổi trên mặt, giống như dao găm, thân để vừa đau vừa nặng, hết sức cố gắng giữ tỉnh táo, nghe xem rốt cuộc Mộ Dung Thánh Anh kêu cái gì, nhưng âm thanh kia lại càng ngày càng xa xôi.
Trời đất rộng lớn, mây trắng che khuất, Noãn Noãn gian nan mở mắt, trước mặt là một màu trắng chói mắt, hai thân thể dây dưa, thở dốc kịch liệt, mà đắp trên người bọn họ chính là tiền, cô xách tủ sắt rỗng tuếch ngã lệch ở một bên.
“Chúng ta đã có đủ tiền, thân ái, chúng ta đi sao?” Trong hộn độn, cô rõ ràng nghe được tiếng nói của người đàn ông kia, đã từng, người đàn ông kia, cũng đã hỏi cô như vậy.
Cô gái đang dây dưa với hắn không trả lời, vang lên chính là tiếng rên thống khổ của người đàn ông kia.
Màu trắng bị màu máu đỏ tươi nhiễm đỏ, Noãn Noãn đột nhiên thấy buồn cười, một loại phát tiết mà cười.
Người đàn ông ở trên đất co rúc thành một đoàn, tội ác kia trên thân thể đều là máu tươi, giống như đã từng, lúc hắn giết Noãn Noãn.
“Đời sau tiếp tục làm đàn ông, ngàn vạn lần không được tin tưởng nữ nhân!” Cô kia lạnh lùng quay mặt sang, rõ ràng là người quen Noãn Noãn. Đó là đại sư tỷ của cô, là người lớn lên từ nhỏ với cô, cô biết tất cả kế hoạch chạy trốn của cô, còn từng vì cô bày mưu tính kế, nhưng bây giờ…
“Vì… tại sao?” Người đàn ông không cam lòng vươn cánh tay, như muốn nắm giữ mắt cá chân của cô gái, lại bị cô hung hăng đá văng.
“Bởi vì anh giết Noãn Noãn!” Đại sư tỷ cười tàn nhẫn: “Tôi chỉ muốn anh rời khỏi cô ấy, cũng không muốn anh giết cô. Tôi đến gần anh, cũng chỉ là để cho cô ấy thấy rõ diện mạo thật của anh mà thôi, nhưng anh lại giết cô ấy!”
“Cô vì anh mà phản bội tổ chức, căn bản không có khả năng rời khỏi Trung Quốc, tôi chỉ muốn ngăn cản mà thôi, lại không ngờ…” Đột nhiên đại sư tỷ mắt sắc rét lạnh: “Cho nên nói anh đáng chết, cũng chỉ có anh chết, mới có thẻ làm cho Noãn Noãn yên nghỉ!”
Người đàn ông nằm trên mặt đất, trong ánh mắt tràn ngập không tin, hồi lâu mới gian nan lên tiếng: “Cô…Thật không có yêu tôi?”
“Không có! Không hề một chút nào!” Đại sư tỷ tàn nhẫn đạp tay của hắn: “Người trong tổ chức Thiên Sứ, đều là cô nhi từ nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ, tình yêu rất xa xỉ với chúng tôi, anh vốn nên quý trọng, đáng tiếc, anh lại không thông qua khảo nghiệm!”
Đại sư tỷ… chậm rãi nhếch môi, bên tai Noãn Noãn đột nhiên vang lên lời nói của nữ nhân.
“Noãn Noãn, yêu một người thật sự sẽ giao ra tất cả sao?”
“Noãn Noãn, nếu như tôi và cô đồng thời yêu một người đàn ông thì làm như thế nào?”
“Noãn Noãn, cô phải hạnh phúc!”
Đại sư tỷ yêu người đàn ông kia, chẳng qua là vì cô, đại sư tỷ mới có thể…
Oán hận dưới đáy lòng trong nháy mắt trở lại bình thường, Noãn Noãn cảm thấy thân thể cô thoải mái hơn, cô lại hoài niệm, đối với người đàn ông kia, đối với đại sư tỷ, có lẽ, cô nên sớm cảm thấy được, sẽ thành toàn cho đại sư tỷ cùng người đàn ông kia, nhưng… Người đàn ông kia vốn cũng không nên thuộc về cô, nhiệm vụ lần đó, sư phụ muốn phái đại sư tỷ đi, là coo đoạt lấy nhiệm vụ đó. Nếu như ban đầu sư tỷ gặp người đàn ông kia…
Trên bụng, một đôi tay dán chặt vào Noãn Noãn, giãy giụa mở mắt, trông thấy khuôn mặt xa lạ giống như đã từng quen biết.
Này râu lởm chởm, này quầng mắt thâm đen, này tiểu tụy sắc mặt… Tay nhỏ bé chậm rãi vuốt khuôn mặt người đàn ông, Noãn Noãn đột nhiên nhếch môi cười, thật tốt, cô lại trở về rồi. Thời điểm chứng kiến người đàn ông kia, cô vẫn sợ hãi không về được, nguyên tưởng rằng không có quyến luyến gì với thế giới này, thật ra thứ để lưu luyến còn rất nhiều.
Ngón tay nhẹ nhàng lau lông mi dày của người đàn ông, lông mi của hắn run lên, như sắp tỉnh lại, Noãn Noãn vội càng nhắm mắt lại.
Mộ Dung Thánh Anh ngẩng đầu lên, chợt ý thức được cái gì, nhanh chóng giơ tay lên dò xét hô hấp của Noãn Noãn, khi cảm nhận được hơi thở phảng phất qua ngón tay, trên khuôn mặt trắng bệch hiện lên một nụ cười nhạt: “Noãn Noãn, nàng còn muốn ngủ sao? Đã bảy ngày rồi, rốt cuộc nàng muốn ngủ đến khi nào đây?”
Noãn Noãn ngẩn ra, bảy ngày rồi hả? Cảm giác chỉ trong nháy mắt mà thôi, làm sao đã bảy ngày rồi cơ chứ? Đang muốn mở mắt, lại nghe thấy tiếng mở cửa vang lên, có người đi vào.
“Vân Ế, làm sao nàng vẫn còn bất tỉnh? Không phải ngươi nói đã không còn nguy hiểm tới tính mạng rồi sao?” Mộ Dung Thánh Anh vội vàng vang lên.
Vân Ế hơi trầm ngâm, giống như đang suy nghĩ: “Chính xác là không có nguy hiểm nữa, mặc dù vết thương sâu, nhưng không chạm đến chỗ yếu. Hơn nữa trong bảy ngày nay hô hấp đều đặn, nên rất nhanh có thể tỉnh lại mới đúng, tại sao…”
Mộ Dung Thánh Anh một phát bắt được Vân Ế: “Chẳng lẽ đến cả ngươi cũng không biết sao? Vân Ế, ngươi không phải được xưng là thần y sao?”
Vân Ế thở dài, lần nữa nghiêm túc bắt mạch Noãn Noãn, sâu xa nói: “Ta là thần y, không phải thần tiên! Lão đại, nếu như Noãn Noãn vĩnh viễn không thể tỉnh lại…”
“Sẽ không! Sẽ không!” Mộ Dung Thánh Anh khẩn trương một tay ôm Noãn Noãn vào trong ngực: “Không phải ngươi nói không có tương tổn nào nguy hại hay sao? Tại sao lại như vậy?”
“Lão đại quên rồi sao? Rất lâu trước đó, lúc ở trong lãnh cung, Long Noãn Noãn đã nên chết, độc của Dung Yên Nhi, chỉ có Như phi có thể giải, nhưng nàng lại kỳ tích còn sống, chẳng lẽ lão đại chưa có hoài nghi sao?”
“Ý của ngươi là gì?” Mộ Dung Thánh Anh tiến lên túm lấy Vân Ế: “Chẳng lẽ Noãn Noãn nàng…”
“Còn nhớ Thốn tương tư chứ? Có lẽ Noãn Noãn sẽ biến thành bộ dáng của Như phi trước kia!” Vân Ế thở dài, thân thể cũng chuyển sang Noãn Noãn.
Trên giường, Noãn Noãn nhíu nhíu mày, tên Vân Ế này khi nào y thuật lại kém như vậy? Đang muốn mở mắt, lại cảm giác được cánh tay bị Vân Ế ngăn lại, giống như cảnh báo cô cái gì đó.
Chẳng lẽ Vân Ế đã biết cô tỉnh? Còn đang nghi hoặc, Vân Ế liền bị Mộ Dung Thánh Anh kéo ra, thân thể của cô cũng bị người đàn ông này ôm trong ngực.
“Ngươi nói láo, Vân Ế, ngươi đang gạt ta!”
Bị Mộ Dung Thánh Anh ôm thật chặt, Noãn Noãn cảm thấy rõ ràng thân thể của hắn cứng ngắc.
Vân Ế thở dài: “Ta hiểu rõ người có thể không tin, nhưng Noãn Noãn tồn tại bản thân đã là quỷ dị, không phải sao?”
Bị Mộ Dung Thánh Anh ôm vào ngực, nếu như không phải Vân Ế đã bảo cô trước đó, Noãn Noãn thật muốn nhảy dựng lên hung hăng mắng Vân Ế một trận, cái gì mà gọi là quỷ dị tồn tại, nói cô như quỷ ư?
“Là quỷ dị, làm người khó có thể tin, từ ban đầu Long Noãn Noãn ích kỷ cao ngạo lại trở thành Long Noãn Noãn ta mê, quá nhiều điều không thể giải thích, nhưng ta lại cảm kích nàng quỷ dị, nàng khó có thể tin. Có lẽ vừa bắt đầu, là ta lợi dụng nàng, nhưng từ từ, nàng mở lòng của ta ra, ta chưa từng cảm kích phụ hoàng, cũng chưa từng quý trọng ngôi vị hoàng đế này, nhưng Noãn Noãn tồn tại, để cho ta cảm thấy, làm hoàng đế thật tốt. Tối thiểu, ta là hoàng đế, nàng là hoàng hậu, ta là trượng phu danh chính ngôn thuận của nàng. Mặc dù trong lòng nàng có thể không có ta, nhưng vì cái danh phận này, nàng vẫn phải ở bên cạnh ta!” Mộ Dung Thánh Anh lần nữa ôm chặt Noãn Noãn: “Cho nên, dù là quỷ dị tồn tại cũng tốt, khó tin cũng tốt, Vân Ế,
xin ngươi lại cho ta thấy kỳ tích!”
Vân Ế thở dài: “Có lẽ Noãn Noãn cũng không muốn tỉnh lại, người quên? Trước kia không phải người vẫn muốn trốn tránh nàng không phải sao? Nếu như bây giờ Noãn Noãn vì cứu vớt vương triều Mộ Dung mà đến, hiện tại vương triều Mộ Dung đã an định, nhiệm vụ của nàng cũng đã hoàn thành, cho nên nói không chừng!”
Vân Ế tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Người liền bớt đau buồn đi!”
“Ngươi khốn kiếp!” Noãn Noãn nhanh chóng cảm thấy thân thể của mình đột nhiên bị người buông ra, yếu ớt mở mắt, chỉ thấy Mộ Dung Thánh Anh một phen kéo cổ áo Vân Ế, đẩy ngã hắn trên mặt đất: “Không cho ngươi nói lời không may, chỉ cần Noãn Noãn còn sống, nhất định có thể tỉnh lại, ngươi là tên lang băm!”
Vân Ế uất ức xẹp miệng bị người đè xuống đất, len lén nhìn về phía Noãn Noãn.
Noãn Noãn nhìn về phía hắn nghịch ngợm nháy mắt, sau đó nhắm mắt lại.
Hiện tại cô chơi chưa đủ, không nghĩ nhanh như thế tỉnh lại. Có lẽ chỉ khi cô hôn mê, mới thấy tâm chân chính của Mộ Dung Thánh Anh!”
Vân Ế thấy Noãn Noãn còn không chịu tỉnh, uất ức nhíu nhíu mày, vị hợp tác hai người này, hắn hy sinh quá lớn, bị người đánh không nói, lại còn phá hư danh tiếng hắn quan tâm nhất. Thật ra hai người này cũng kỳ cục như vậy, tại còn yêu nhau, tất cả mọi người đều biết là yêu, nhưng lại không phải là người có thể chủ độn. Ngay từ đầu, Kim Ưng có Vân Tụ, Noãn Noãn có Thánh Nguyên vương gia, thậm chí có Long Khê, nếu như hai người cũng không không thể lên phía trước, vậy thì nhìn về phía sau. Nhưng mà không thể lên trước cũng không thể về phía sau, cố chấp bất động tại chỗ, khổ còn không phải là những người xung quanh là bọn họ hay sao? Kim Ưng ngày ngày lấy hắn mà phát tiết, Noãn Noãn cũng nản lòng, nản chỉ, hiện tại rốt cuộc hắn
cũng nghĩ ra cao chiêu, sao giai nhân lại ngại cảm động không đủ, không chịu phối hợp!
“Lão đại, xin người bớt giận, thật ra thì khiến Noãn Noãn tỉnh lại, còn có một biện pháp!” Vân Ế vội vàng nháy mắt mở miệng lấy lòng.
Mộ Dung Thánh Anh lạnh lùng nhìn hắn, tâm tình không kiên nhẫn nói: “Còn không mau nói?”
“Ta nghe trước đó Noãn Noãn từng đề cập tới, loại trạng thái này ở quê hương nàng gọi là người sống đời thực vật, có rất nhiều phương pháp thành công gọi tỉnh, ví dụ, chỉ cần nói chuyện nhiều với nàng, ca hát, làm những chuyện nàng thích nhất, chuyện kích thích nàng nhất, nàng nhất định sẽ tỉnh lại!”
Mộ Dung Thánh Anh nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói: “Ngươi nói thật?”
Vân Ế lập tức ghé sát lỗ tai của hắn, nói nhỏ cái gì đó, ánh mắt Mộ Dung Thánh Anh chợt bừng sáng, không dám tin nhìn Vân Ế: “Biện pháp như vậy thật sự có thể khiến Noãn Noãn tỉnh dậy?”
Vân Ế vỗ vỗ lồng ngực cam đoan: “Đây là một chiêu cuối cùng, người cứ thoải mái đi, nàng không tỉnh lại, ta… ta cả đời làm trâu làm ngựa cho người!”
Mộ Dung Thánh Anh lạnh lùng nhình hắn một cái: “Ta muốn ngươi làm trâu ngựa làm gì! Chỉ cần Noãn Noãn có thể tỉnh lại…” Mặc dù biện pháp này có chút hèn hạ, có chút hạ lưu, có chút…
Nằm ở trên giường, Noãn Noãn nhắm mắt chăm chú nghe, cũng không nghe rõ phương pháp xử lý của vân ế, đang còn nghi hoặc, chỉ nghe thấy Vân Ế lớn tiếng nói: “Cho nên, lão đại, ngươi nhất định phải nói những lời tâm huyết, dùng thật lòng của mình gọi Noãn Noãn tỉnh, biết không?”
Noãn Noãn âm thầm gật đầu một cái, hiện tại cô đang hưởng thụ, mới không cần nhanh tỉnh như vậy!
Tâm tư của Mộ Dung Thánh Anh dồn hết vào phương pháp Vân Ế dạy cứu người, căn bản cũng không chú ý tới Vân Ế. Quay đầu lại nhìn Noãn Noãn đang mê man, một tay ôm lấy Noãn Noãn, nhỏ giọng nói: “Noãn Noãn, đã như vậy, ta dẫn nàng đi, chúng ta sống lại cuộc sống chúng ta đã sống trước đây một lần, nếu như có chút ký ức đẹp lưu giữ nàng lại, để cho nàng tỉnh lại. Cầu xin nàng, ngàn vạn lần không được do dự!”
Noãn Noãn bị hắn bế lên, ra khỏi phòng, phía ngoài Vân Ế đã sớm chuẩn bị xong xe ngựa, trên xe ngữa ước chừng đã có đủ lương khô và thức ăn trong hai ngày.
Lãnh Cầm và Hàn Tiêu đánh xe, Mộ Dung Thánh Anh và Noãn Noãn ngồi ở trong xe ngựa, xe ngựa hướng Đô thành mà đi.
Nửa ngày sau, xe tiến vào hoàng cung, nằm trên giường ở Phượng Vũ cung, ngửng hương nhang quen thuộc tử bốn phía, trong đầu Noãn Noãn không ngừng nhớ lại những hình ảnh trước kia, bên tai là tiếng nói người đàn ông lẩm bẩm đàm thoại: “Noãn Noãn, đây là tẩm cung vủa nàng, nàng nhớ không? Trẫm đã nói qua, nàng có thể xuất cung nhưng phải lưu lại lần đầu tiên của nàng. Khi đó trẫm đơn thuần cho là lưu lại lần đầu tiên của nàng, là có thể lưu nàng lại, có phải rất nực cười không? Nhưng đối mặt khiến trẫm càng ngày càng lưu luyến, càng ngày càng mê mẩn nàng, trẫm chỉ có thể làm như vậy!”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian